13 Đương kim Thánh thượng thích đánh mã cầu, thỉnh thoảng lại triệu tập mọi người cùng thi đấu một trận. Ta vốn định lấy cớ bong gân mà từ chối, nào ngờ gần đây Hoàng thượng nhàn rỗi, lại nhớ đến chuyện hôn sự của ta. "Lâm An à, con cũng đến tuổi gả chồng rồi." "Trẫm cũng nên để ý giúp con một chút, nếu không thì phụ lòng cha mẹ con đã khuất." "Nghe nói dạo này con ít khi gặp Thái tử, có phải đã có ý trung nhân mới rồi không?" "Không có. Thái tử điện hạ và Triều Vân công chúa rất xứng đôi, con không tiện quấy rầy." Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ chuyện của Thái tử và Chu Đường Thanh hơn ta. Sự tồn tại của Chu Đường Thanh là để an ủi cựu thần tiền triều. Còn ta chẳng qua chỉ là một quận chúa tồn tại để Hoàng thượng tỏ rõ mình không quên các thần tử đã hy sinh. Tuy Hoàng thượng có vẻ thân cận với ta hơn, nhưng là bậc quân vương, tự nhiên lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Nếu không, ta cũng sẽ không theo đuổi Thái tử bao nhiêu năm mà vẫn không có hồi đáp. "Trẫm biết chuyện này là làm con chịu thiệt thòi rồi. Nay đã không còn vướng bận, vậy thì ngày mai ở sân mã cầu hãy nhìn kỹ một chút." "Nếu có người nào hợp ý, Trẫm sẽ lập tức ban hôn cho con." "Tạ ơn Bệ hạ." … Vì bong gân không tiện ra sân, ta đành trốn vào một góc để tìm sự thanh nhàn. "A Hồ?" Ta nghe tiếng ngẩn người, kể từ khi phụ mẫu qua đời, rất ít người gọi nhũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-mua-lanh/2843534/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.