29 Ta đến thành Nam thì những sát thủ kia đã vì "ám sát thất bại" mà bỏ trốn tứ tán. May nhờ có ám vệ mà Tạ Lương sắp xếp cho ta, cuối cùng cũng tóm được một tên sống. "Vương phi, người này làm sao đây?" "Trói về Vương phủ, canh chừng kỹ vào đừng để hắn chết." Ta bảo người tháo lệnh bài trên người hắn xuống, giống hệt lệnh bài thật. "Để một sát thủ trong Vương phủ có quá nguy hiểm không ạ?" Uyển Hòa lo lắng hỏi. "Thị vệ trong Vương phủ nhiều như vậy, một sát thủ muốn trốn thoát dễ dàng gì." "Nếu có người cố tình xông vào, vậy thì tóm gọn cả lưới." Người thì đương nhiên là ngày mai mới giao, để tránh đánh rắn động rừng. Quả nhiên, sáng hôm sau Tạ Lương vừa về kinh liền được triệu vào cung. Ta nghe tin cũng lập tức khởi hành theo. Cung nhân ngăn ta ở ngoài điện, "Vương phi, Bệ hạ đang ở trong cùng hai vị Điện hạ nghị sự, người ngoài đến, nhất loạt không tiếp." "Vậy ngươi hãy bẩm báo Bệ hạ, ta đây có tên sát thủ ám sát Thái tử ngày hôm qua." Sắc mặt cung nhân trắng bệch, nghi hoặc liếc ta một cái. Chắc là không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, vội vàng đi thông báo. Khi cửa điện mở ra, Tạ Lương đang quỳ dưới đất, bên cạnh là Thái tử bị thương. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "A Hồ, nàng đến đây làm gì?" Tạ Lương lo lắng hỏi ta. "Đến cứu chàng đó." Ta mỉm cười với hắn. "Hồ đồ!" "Lâm An, con nói con có tên sát thủ ám sát Thái tử, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-hoa-mua-lanh/2843542/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.