🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

35

Ta là điểm yếu của Tạ Lương, vì vậy ta chọn cách rời đi cùng đứa trẻ.

Ta bị giam trong cung điện nơi Hoàng hậu tiền triều từng ở.

 Nơi đây từng vô cùng xa hoa lộng lẫy, nhưng sau khi tiền triều sụp đổ, dần bị lãng quên, cho đến hôm nay hoang tàn như vậy. 

Ta dùng một ngọn lửa, khôi phục lại vẻ huy hoàng xưa kia của nó. 

Nghe nói đêm đó, ngọn lửa trong cung thành đã thắp sáng cả bầu trời đêm kinh thành. 

Bên ngoài chỉ nói rằng, Lương Vương phi và thai nhi trong bụng đã không thoát khỏi trận hỏa hoạn đó, một xác hai mạng. 

Cũng chính đêm đó, quân đội của Lương Vương đã tiến sát thành, công phá Hoàng thành. 

Quân đội gia tộc Yến dưới trướng Thái tử đã rời xa chiến trường nhiều năm, lơ là luyện tập, mệt mỏi chống đỡ. 

Lại có Tiêu Sơ và Tạ Lương phối hợp trong ngoài, phe Thái tử liên tục thất bại.

Nhưng Tạ Lương lại không có cơ hội đối mặt với Thái tử, hắn chỉ thấy thi thể của Thái tử. 

Người đẹp trong vòng tay, chủy thủ đâm vào tim. 

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn đã chọn ôm Chu Đường Thanh vào lòng. 

Có lẽ, khi nhận ra không còn hy vọng lật ngược thế cờ, hắn đã chọn cùng người mình yêu xuống suối vàng.

Tàn dư tiền triều đều bị tiêu diệt sạch sẽ, Lương Vương bị giam lỏng, Hoàng thượng bị giam cầm.

 Ta có thể đoán rằng tất cả những điều này đều là kế hoạch của Thái tử, và Chu Đường Thanh .

 Đương nhiên cũng có thể, Cái gọi là công chúa thật, công chúa giả, chẳng qua chỉ là một màn che mắt do Thái tử sắp đặt để trì hoãn Tạ Lương, và cắt đứt mối liên hệ giữa gia tộc Yến với tiền triều mà thôi. 

Nhiều năm trước, trong trận chiến chống lại Phó Diên, tiền triều dao động, cấu kết với Phó Diên. 

Mà gia tộc Yến, vốn là thế gia tiền triều, sau đó nhập vào dưới trướng Hoàng thượng. 

Để lập công, gia tộc Yến sau khi biết tin đã chọn hy sinh năm vạn binh sĩ của nhà họ Khương. 

Chu Đường Thanh muốn phục hưng tiền triều, lẽ nào lại bỏ qua gia tộc Yến? 

Nhưng Thái tử một ngày không tiêu diệt tàn dư tiền triều, thì một ngày không thể ngồi lên ngai vàng. 

Cả hai người họ đều biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng vẫn không thể kiểm soát mà yêu nhau. 

Thái tử và Chu Đường Thanh giống như hai người trước và sau tấm gương, thực sự quá giống nhau. 

Hắn không thể từ bỏ quyền lực; nàng không thể từ bỏ việc phục quốc. 

Vì vậy cuối cùng, Chu Đường Thanh đã chọn uống rượu độc và ám sát Thái tử.

 Có lẽ chỉ như vậy, họ mới có thể thực sự ở bên nhau.

【Cả hai cùng chết là HE  đó, huhu…】

 【Vậy thì hình như chỉ có Tạ Lương là BE  thôi, buồn quá…】

 【Trước đó ngọt ngào thế, giờ lại ngược tâm thế này, chuyện gì vậy trời?】

36

Ngày Tạ Lương đến đón ta, vừa đúng lúc trời quang sau mưa.

 Hắn ôm ta rất chặt, như muốn hòa tan ta vào da thịt hắn. 

"A Hồ, ta nhớ nàng lắm."

 "Đến muộn thế, đợi thêm hai ngày nữa có khi ta thật sự tìm người khác gả mất rồi."

 Ta tựa vào ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. 

Mọi thứ đều đến thật không chân thực, mỗi ngày chờ đợi hắn, ta đều sợ những âm thanh trong đầu mình sẽ trở thành hiện thực.

"A Hồ, nàng đừng giận ta nữa. Mấy ngày nay không gặp được nàng đã đủ khó chịu rồi." 

Tai ta nóng ran vì nụ hôn của hắn, người bị hắn ôm chặt trong vòng tay, không còn đường lùi. 

Ngẩng đầu lên thấy hắn lại đang giả vờ đáng thương, lòng ta rốt cuộc cũng mềm nhũn ra. 

"Vậy sau này chàng không được bỏ ta lại nữa, cũng đừng nói những lời như bảo ta chờ chàng." 

Tạ Lương vốn không muốn ta tham gia vào chuyện này, thấy ta kiên trì mãi hắn đành phải đồng ý. 

Nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh của hắn với ta.

 Đêm đó sau khi hỏa hoạn, ta từ mật đạo thoát ra khỏi cung, hắn liền phái người đưa ta ra ngoài kinh thành. 

Hắn bảo ta chờ hắn. 

Ta mắng hắn không giữ lời, rõ ràng đã nói phu thê phải đồng cam cộng khổ. 

Ngày trước A Cha và nương thân cũng bảo ta chờ họ, kết quả là họ không bao giờ trở về nữa.

"Được, sẽ không bao giờ nữa."

 "A Hồ tốt như vậy, đời này ta chỉ muốn ở bên nàng, nàng đừng chê ta phiền nhé." 

Tiếng con gái khóc vang lên, không khí lãng mạn vừa rồi bỗng trở nên lúng túng.

 Tạ Lương cẩn thận bế đứa bé lên. 

"A Ninh cũng nhớ cha rồi phải không?"

 "A Hồ, con bé giống ta kìa."

 Tạ Lương trêu đùa con bé, vẻ mặt đầy đắc ý. Ta liếc hắn một cái, ném miếng vải bông sạch cho hắn. 

"Đã giống chàng rồi, vậy việc thay vải bông cho con bé giao cho chàng đó." 

"Vâng lệnh!"

Những âm thanh trong đầu ta không bao giờ xuất hiện nữa. 

Ta nghĩ có lẽ vào ngày Tạ Hằng và Chu Đường Thanh ra đi chính là cái gọi là "kết cục" trong lời họ nói. 

Trong những ngày không thể bị dòm ngó, không thể bị định nghĩa, câu chuyện của ta và Tạ Lương vẫn tiếp tục.

 Mưa hoa lê dịu mát, cùng chàng đợi xuân sang thêm một năm nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.