Đêm cuối thu, từng cơn gió thổi lạnh run người.
Phục ma cốc vốn dĩ là nơi tu luyện của sư phụ Hàn Tâm, nhưng từ sau khi bà mất, thì nơi đây trở thành nơi hành hình tàn độc nhất thế gian.
Tám ngàn xích hồng quấn quanh người Hàn Tâm, khống chế nội lực của nàng, máu sớm đã nhuộm đỏ bạch y nàng, tay chân điều bị Xích Hồn trói chặt.
Từng nhát kiếm Truy Hồn tuyệt tình xuyên qua cơ thể nàng, mỗi lần kiếm đi qua là một cơn đau dữ dội truyền đến, Hàn Tâm la đến không còn sức, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ hiển hiện nguyên hình mất.
Bích Ly cầm kiếm trong tay, nhìn nàng: "Ngươi biết sai chưa?"
Hàn Tâm mặc dù đau đớn nhưng vẫn giữ nét quật cường trong mắt, nàng dùng hết sức nhấn mạnh từng chữ: "Con không hề sai, chưa từng sai."
"Còn cố chấp?"- Bích Ly phóng Truy Hồn kiếm trong tay về phía nàng.
Lại một cơn đau đớn hơn cả chết truyền đến.
Bích Ly nói tiếp: "Ta không giết ngươi, ngươi cũng bị ma tình hành hạ, nếu ngươi vứt bỏ đoạn tình cảm này thì ngươi vẫn sẽ là ma vương, đứng trên muôn người, sẽ không đau khổ như vậy."
Bây giờ, chỉ cần Bích Ly thu hồi phong ấn ma vương trên người nàng, thì với sức lực của một tiểu trúc tinh, nàng sẽ chết không toàn thây.
Hàn Tâm cười thê lương: "Sống mà cứ phải cố quên người mình nhớ, là chuyện đau khổ biết nhường nào?"
"Con..."- Bích Ly đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng. Sống mà cứ phải quên người mình nhớ là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngan-nam/439685/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.