Từng tấu chương được phê duyệt cẩn thận, Chí Kiệt trên mặt lộ vẻ mặt mệt mỏi, thái giám bên cạnh lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, có cần uống một ít canh không? Nô tài đi chuẩn bị."- Vốn tưởng hoàng đế mới tuổi còn nhỏ sẽ làm việc chểnh mảng nhưng không ngờ lại tỉ mỉ phê từng tấu chương một, khác hẳn với phong cách của tiên hoàng, điều này làm ai cũng kính phục.
Chí Kiệt gật đầu, thái giám liền lui xuống chuẩn bị.
Bỏ tấu chương xuống, mệt mỏi xoa mi tâm, hắn cảm giác như trong cơ thể có một luồn khí lực bùng phát, trong ngoài tập kích khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Ha ha ha"- Một trần cười càn rỡ truyền tới, Cảnh Dương bước vào đồng thời xách theo một tên thị vệ, nhanh chóng biến người đó thành một vững nước: "Đây là kết cục khi dám ngán chân ta."
"Lại là ngươi?"- Chí Kiệt lạnh lùng nhìn Cảnh Dương.
"Sao? Ngươi sợ sao? Ta còn chưa đánh ngươi khẩn trương cái gì? Dù sao thì cũng sắp chết đến nơi rồi"- Cảnh Dương huyênh hoang nhìn Chí Kiệt.
"Ngươi nói gì?"- Chí Kiệt nhíu mi tâm, khó hiểu.
Cảnh Dương cười chế giễu: "Lúc ngươi chính thức trở thành hoàng đế cũng là lúc long khí trong người ngươi ứng với Bội Kiếm, từ từ sẽ cạn kiệt mà chết, chỉ là quá trình quá chậm, hay để ta giúp ngươi."- Nói rồi Cảnh Dương tung một chưởng đến, Chí Kiệt nhanh chóng đỡ lấy nhìn y: "Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cứ muốn đoạt mạng ta?"
"Ngươi còn dám nói? Vì ngươi mà Hàn Tâm trung ma tình độc, ngươi đáng chết."- Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngan-nam/439690/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.