Tiếng gió thổi rì rào, những âm thanh tựa như tiếng khóc của thiếu nữ lúc về đêm, cô đơn và hiu quạnh biết bao.
Chí Kiệt nằm trên mái ngói, nhìn những ngôi sao sáng, tâm tình mãi không yên. Nhớ đến cảnh nàng bị thương, cộng thêm vết kiếm đâm lần trước, không đúng.
Với khả năng của nàng thì việc bị trọng thương như khi nãy là không thể.
Hắn nhớ đến ánh mắt của Cảnh Dương phẫn hận nhìn hắn: "Tại ngươi, điều tại ngươi."
Tại hắn? Sao lại như vậy.
Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện hắn chưa biết. Khi nãy về quán trọ, hắn gặp quan binh nói là một người nói hắn sẽ là hoàng đế của Thiên Thần Quốc.
Theo miêu tả của quan binh, thì người đó rất giống sư phụ...
Khẽ thở dài: "Người rốt cuộc muốn làm gì? Đang làm gì? Và đang gặp phải điều gì?"
"Nghĩ gì mà suy tư thế?"- Một âm thanh vọng tới, Chí Kiệt nhìn xuống, là Hàn Tâm, nàng một thân đỏ thẫm mỉm cười nhìn hắn, sắc mặt rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra là người bị nội thương.
Chí Kiệt đi xuống, một sự vui mừng xuất hiện, khi nhìn thấy nàng bình an vô sự đứng trước mặt hắn thế này, thì cả thế gian có xoay chuyển thế nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng quan tâm.
"Sư phụ..."
Hàn Tâm vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, sau đó đến bên một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi rót trà rồi nói: "Chắc quam binh đã đến đây nói với con một số chuyện rồi?"
"Thưa có."
Hàn Tâm chậm rãi uống trà: "Muốn hỏi gì?"
Chí Kiệt ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngan-nam/439693/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.