“Thông báo có mưa to báo động đỏ ở mọi khu vực của Tấn thành…”
“Trước mắt mọi nơi đều ngập lụt nghiêm trọng, giao thông công cộng bị đình trệ…”
“Yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà…”
“…”
Trong TV phát thông báo về một trận mưa to hiếm thấy, một số khu vực trong thành phố đã bị ngập, chỉ mới có vài giờ mà nước đã lên không quá cẳng chân, mưa vẫn cứ không ngớt.
Thời Lê tắm sạch bằng nước ấm, cả người dần dần ấm lên.
Quần áo của cô ướt đẫm không thể mặc lại, giờ đã đưa cho khách sạn giặt và hong khô, bây giờ cô chỉ có thể mặc một chiếc áo sơ mi của nngười đàn ông kia.
Thời Lê cao 1 mét 62, là chiều cao trung bình của mọi cô gái, hơn nữa thân hình cô mảnh khảnh, tròng chiếc áo sơmi này vào cũng xuống tới đầu gối, không có vẻ quá lộ liễu.
Trong khách sạn có máy sưởi, cô có đi chân trần cũng không thấy lạnh.
Thời Lê đẩy cửa phòng mình, đối diện là TV của phòng khách, trong TV đang đưa tin về trận mưa bão lần này, rất nhiều người đi đường đang mắc kẹt trong dòng lũ chờ cứu viện tới.
Nếu không nhờ người đàn ông ở nhà hàng cứu cô, với tình huống hiện tại cô cũng không có nơi nào để đi.
Khi vào khách sạn, cô nghe những nhân viên ở đây gọi anh là Cận tổng.
Thời Lê vào khách sạn, cũng chưa chính thức nói với anh một lời cảm ơn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, tất cả những gì cô nhìn thấy được là bóng lưng anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464494/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.