Gia đình Thời Lê tuy không mấy giàu có nhưng cũng là tầng lớp trung lưu, nhà lại chỉ có mình cô, đủ ăn đủ mặc. Nhưng cô lo rằng ba mẹ đã chi cho cô đủ nhiều, mỗi tháng đều gửi cô 1.200 tệ* làm phí sinh hoạt.
(*) 1.200 tệ là khoảng 4 triệu mốt.
Hai trăm này là ⅙ phí sinh hoạt của cô.
Thời Lê muốn trả anh hai ngàn, mỗi lần hai trăm, mười lần là có thể trả hết rồi.
Quan Thịnh nằm dài trên sô pha, vốn dĩ anh đang chơi điện thoại, nhưng lại thấy hai người bên kia thú vị hơn, sớm đã chẳng còn chú ý điện thoại, trên mặt đầy ý cười.
“Có thể trả góp chứ, chia thành nhiều đợt mà trả, Lê Lê của chúng ta còn là sinh viên, trả góp không có mất mặt.” Anh nói rồi đi đến bên cạnh Cận Ngộ Bạch,
Cúi đầu xem điện thoại của anh, màn hình là một bao lì xì đỏ đã mở, hai trăm tệ.
Quan Thịnh nhanh chóng phản ứng lại, bịt kín miệng, nếu chậm một chút không chừng anh đã cười thành tiếng đến rồi.
Nhịn xuống rồi, anh đặt tay lên vai Cận Ngộ Bạch, “Được rồi, nhận nhanh đi rồi chúng ta đưa Lê Lê về.”
Cận Ngộ Bạch cứng đờ mà quay đầu đi, nhìn Quan Thịnh với ánh mắt lạnh, “Vì sao chúng ta phải đưa cô ấy về?”
Thời Lê nghe vậy lập tức lắc đầu xua tay, “Không cần không cần, tôi có thể tự về được.”
“Đưa người bệnh về nhà an toàn là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.” Quan Thịnh nghiêm trang.
Cận Ngộ Bạch: “Đây là nguyên nhân bệnh viện các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464497/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.