Thời Lê nói ra tên Cận Ngộ Bạch.
Từ Tình dừng lại, vài giây rồi mà cũng chưa phát ra âm thanh nào, nhưng qua điện thoại cô lại nghe được tiếng nhịn cười.
“Muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn.” Nhìn lại thân thể không tốt của mình, Thời Lê thở dài.
Mới vừa nói xong, Từ Tình bên kia liền cười chẳng kiềm được, “Ai da, cười chảy cả nước mắt rồi, mạng đâu có hiểu chuyện như vậy, rõ ràng là cậu giật dây bắc cầu rồi.”
“Cái gì mà giật dây bắc cầu, rõ ràng là muốn ép tớ chết.” Thời Lê nhìn chằm chằm dấu chấm hỏi kia và chữ đã nhận đến phát ngốc, còn ảo tưởng anh chỉ phản xạ có điều kiện, thật sự thì chưa đọc tin nhắn.
Thoạt nhìn anh rất bận rộn, hẳn là không có thời gian…
“Khá tốt, anh ấy là ông chủ, dù có tệ đến đâu thì cũng là giám đốc điều hành, cái loại sơ yếu lý lịch cũng đã đọc không dưới nghìn bản, so với chúng ta, anh ấy biết viết thế nào sẽ có sức hấp dẫn hơn.”
“Cậu cho rằng ông chủ hay giám đốc điều hành có thời gian để thảo luận về một sơ yếu lý lịch bị gửi sai với một sinh viên à?”
Từ Tình không cười, “Tớ đây là đang an ủi cậu đấy.”
Thời Lê vừa gõ một dòng vào hộp thoại: “Xin lỗi Cận tiên sinh, tôi gửi sai người” rối rắm ở cuối câu nên dùng dấu chấm câu hay dấu chấm than.
Một cái có chút nhạt nhẽo, một cái có khả năng sẽ diễn tả tâm trạng đầy đủ hơn.
Rối rắm một phen, cô chọn dấu chấm câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.