Như vậy thật không lễ phép.
Thời Lê nhanh chóng nhận ra, che miệng xin lỗi anh, “Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”
Khóe môi Cận Ngộ Bạch trở lại như cũ, môi mím thành một đường thẳng tắp, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày: “Sao cô ở đây?”
Giọng anh bởi vì sốt mà miệng lưỡi bị khô, nghe khàn khàn.
“Anh Quan nói anh bị bệnh, buổi chiều anh ấy còn phải đến bệnh viện không thể chăm sóc anh, bảo tôi qua đây trông anh.” Thời Lê nói rất cẩn thận, nghĩ giọng điệu anh vừa nãy không giống như đang tức giận.
“Tôi không phải trẻ con, không cần phải được chăm sóc.”
“Nhưng anh đang bị sốt, lúc bị bệnh rất cần được chăm sóc.” Thời Lê phản bác.
Cận Ngộ Bạch xụ mặt, “Tôi không sao, cô phải làm gì thì làm đi.”
“Nhưng bây giờ tôi muốn chăm sóc anh.”
Ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời có chút ngưng đọng.
Cận Ngộ Bạch như là sự quật cường của cô đánh bại, ấn ấn giữa mày mình, giảm bớt mệt mỏi, “Trước đây không biết cô bướng bỉnh như vậy.”
“Tôi không bướng bỉnh.” Thời Lê phản bác lại.
Cô không chỉ không cảm thấy mình bướng bỉnh mà còn cảm thấy Cận Ngộ Bạch sau khi bị bệnh lại giống một đứa trẻ, không chút nào giống một người giám đốc điều hành công ty cả.
Thời Lê báo thời gian, “Anh có thể ngủ thêm một tiếng nữa, đến lúc đó phải uống thuốc, đến giờ tôi sẽ gọi anh.”
Này xem như là dự phòng trước, khi cô kêu rời giường sẽ không đến mức tức giận khi phải dậy.
“Tôi không uống thuốc, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464529/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.