“Thật xin lỗi thật xin lỗi!!!”
Thời Lê như bị luộc chín, cô buông ra, lùi về sau vài bước, mãi đến khi va phải bàn học thì mới dừng lại.
Nơi da thịt chạm phải như bị thiêu cháy, đặc biệt là trán, vừa rồi tiếp xúc với anh còn cảm thấy mát mẻ, cũng không cao, bây giờ lại…
Dừng lại, dừng lại, không thể tưởng tượng tiếp nữa.
Cận Ngộ Bạch nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chau mày, tâm trí hoạt động với tốc độ cao.
Một giây đó, anh dường như nghe rõ được nhịp tim của chính mình.
Là tần suất mà anh chưa từng nghe thấy được.
Thời Lê nói xin lỗi xong liền nhấp môi không nói nữa, cô che vị trí tim lại, nơi đang nhảy như muốn phát bệnh.
Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở sớm đang loạn của mình.
Mắt không dám nhìn người ta, chỉ dám len lén nhìn anh một cái.
Vừa nhìn thấy anh vẫn giữ nguyên động tác ấy, cô còn tưởng mình đã mạo phạm anh khiến anh tức giận, lại nhìn đến lỗ tai vốn trắng như ngọc giờ lại đỏ lên.
Lợi hại thế, còn có thể đỏ lên như vậy.
Thời Lê thất thần.
Mãi đến khi mẹ Thời ở ngoài phòng khách gọi, “Lê Lê, cậu Cận, ra đây ăn trái cây.”
“Dạ, con ra liền.” Thời Lê như trút được gánh nặng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cận Ngộ Bạch ho khan một tiếng, muốn đi ra, vừa đi một bước lại vòng về, đưa album trong tay cho cô, cả quá trình cũng không nhìn Thời Lê một cái.
Cô cũng không khá hơn là bao, cúi đầu nhận lấy rồi vội vứt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-ngot/2464535/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.