Thấy hắn còn muốn đến kéo mình, Úc Tinh vội vàng đưa tay về phía hắn:
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều."
Bóng ma cao gầy định túm gáy cô ném cô xoay ba vòng rưỡi trên không: "..."
Bàn tay to lớn hung dữ cứ như vậy bị Úc Tinh nắm lấy.
Tay Úc Tinh nhỏ, tay bóng ma to gấp đôi tay cô.
Tay cô ấm áp lại mềm mại, bóng ma không có nhiệt độ cơ thể, giống như một tảng băng.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc, bóng ma cao gầy lại lập tức co các ngón tay lại, rụt tay về như bị bỏng.
Hắn đã chạm vào xương cốt và hài cốt, chạm vào thép và bê tông, thậm chí chạm vào cả những bông hoa héo úa.
Tuy nhiên, kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nhiệt độ cơ thể của người sống.
Mãi đến khi Úc Tinh đi xa, bóng ma đáng sợ trong quái đàm mới chậm rãi bước ra ngoài, đứng trong mưa như một cây xanh ven đường im lặng.
Bóng ma nhìn chằm chằm vào bóng dáng Úc Tinh đang đi xa, đưa tay ra trong mưa.
Cố gắng dùng nước mưa lạnh lẽo rửa sạch cảm giác kỳ lạ trên tay.
Úc Tinh đi đến cổng khu chung cư, cảm thấy có người đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến cô sởn gai ốc.
Cô quay đầu lại nhìn.
Mờ mờ ảo ảo như nhìn thấy một cây xanh ven đường kỳ lạ.
Úc Tinh tưởng mình bị ảo giác.
Cây xanh ven đường đó sao lại giống như đang cầu mưa vậy?
…
Ngày thứ ba, Úc Tinh lo lắng suốt cả ngày.
Vì hôm qua bị lạc đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-quy-le-quy-may-gio-roi/2727662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.