Giống như một con mực khổng lồ vươn tám xúc tu cuối cùng cũng luống cuống tay chân giữ chặt một con thỏ.
Bóng ma cao gầy thở phào nhẹ nhõm.
Úc Tinh đột nhiên nói: "Ninh Ninh, như vậy có tính là anh ôm em không?"
"..."
Thế giới yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi xuống.
◎ Ôm và ngủ đông ◎
Nhiệt độ cơ thể người sống xuyên qua lớp áo phao dày, thực ra không nóng lắm. Nhưng bóng ma cao gầy vẫn rất không thoải mái, cứng đờ như một pho tượng đá.
Muốn chạy trốn, muốn bay đi, biến thành một con mèo sợ hãi.
Nhưng Úc Tinh nhỏ giọng nói: "Ninh Ninh, ôm em thêm một lúc nữa được không?"
Cô rất thích cảm giác được ôm, đặc biệt là bóng ma cao gầy có thể ôm trọn cô vào lòng, giống như trốn vào một hốc cây lớn, bên ngoài gió tuyết bão bùng, phía sau là sự an toàn kín gió.
Câu nói này như có ma lực thần kỳ, bóng ma cao gầy không động đậy nữa.
Úc Tinh bật tivi, cẩn thận cuộn tròn trong lòng anh, nín thở, sợ anh đột nhiên ném cô ra ngoài. Nhưng không, anh vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ đó, nhẹ nhàng ôm cô.
Bởi vì anh cũng cảm nhận được ma lực của cái ôm.
Cô nhỏ bé, như thể vốn dĩ nên nằm gọn trong lòng anh. Lúc thích cô nhất, anh sẽ nghĩ giá mà có thể nuốt cô vào bụng thì tốt biết mấy.
Vì vậy, anh luôn lén ăn bóng của cô.
Nhưng ôm dường như còn mãn nguyện hơn cả nuốt cô vào bụng.
Một cái ôm, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-quy-le-quy-may-gio-roi/2727709/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.