Nhưng mà, Ninh Ninh khi nào thì có một chiếc áo khoác đen?
Cô nghi ngờ hỏi anh.
Anh liền nói là nhặt được từ oán linh.
Úc Tinh nói không được cởi quần áo trên người người c.h.ế.t để mặc, anh qua loa gật đầu thể hiện mình đã hiểu.
Thật ra đây là đồng phục làm việc của Tử Thần, về nhà quên cởi ra.
...
Cuối tháng rồi, cuối cùng cũng đến ngày phát lương!
Tử Thần Ninh Ninh rất hài lòng với số tiền lương bảy mươi đồng nhận được. Dù sao thì cả hầm tiền một nghìn tỷ của anh cũng chỉ đổi được mười đồng ở thế giới loài người, anh cho rằng bảy mươi đồng đã là một khoản tiền khổng lồ rồi.
Nhưng rất nhanh, Tử Thần rất thích quan sát trong bóng tối đã phát hiện ra điều bất thường.
Anh nghe lén được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, phát hiện ra ông chủ trả lương cho tất cả loài người đều là ba nghìn đồng... tất cả loài người! Ngoại trừ anh.
Vì muốn kiếm tiền cho Tinh Tinh, anh đã nhịn người sống này rất lâu, ánh mắt Tử Thần bỗng trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ tươi của bóng ma đáng sợ trong Quái Đàm nhìn chằm chằm vào ông chủ, hơi thở lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà ma.
Anh cầm lưỡi hái, nhìn xuống ông chủ: Tại sao người khác đều là ba nghìn đồng, chỉ có số tiền của anh là khác với người khác!
Cứ như lưỡi hái của Tử Thần sẽ giáng xuống đầu bất cứ lúc nào.
Dưới ánh mắt của anh, ông chủ run run nói với cậu: Vì lương của người khác được trả qua mạng, là tiền ảo, tỷ giá hối đoái khác với tiền giấy.
Bóng ma cao gầy đến nay vẫn chưa phân biệt được các loại tiền tệ lộn xộn của loài người, vì có thanh toán điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền giấy còn thay đổi vài năm một lần... Đối với bóng ma sống cô độc lâu năm trong Quái Đàm, chỉ riêng việc giao tiếp với loài người đã rất khó khăn rồi, làm rõ những điều quanh co của loài người thì quá phức tạp.
Bóng ma đáng sợ nghi ngờ nhìn ông chủ, miễn cưỡng tha cho cái đầu của anh. Anh không tin ai cả, chỉ tin Tinh Tinh! Anh định về nhà hỏi Tinh Tinh, xem người sống đáng ghét này có lừa anh không.
Tinh Tinh dạo này vẫn đi làm, về nhà như thường lệ.
Cô giống như một bông hoa héo úa, chán nản như thể hai cánh hoa còn sót lại cũng theo gió bay đi mất. Không còn vẻ nhanh nhẹn chạy trên bãi cỏ nữa, như chú rùa con bị thương rụt đầu vào trong mai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.