Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên nâng tay sờ sờ mặt mình, bản thân đều cảm thấy nóng đến phát sốt.
Cô đều không dám nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ: "Các con không chơi cùng ám lang nữa sao?"
"Trễ quá rồi, về nhà."
Băng Khối lạnh lùng nói một câu, sau đó đi về phía trước.
Dương Quang đưa tay lại, nắm lấy tay của Mạc Thanh Yên, trên gương mặt đẹp trai của bé toàn là sự chân thành.
"Tụi con mặc dù rất thích ám lang, nhưng người đàn ông này cũng không phải là ba của tụi con, cho nên không hy vọng mẹ và chú ở cùng nhau."
Mạc Thanh Yên lần đầu tiên nghe thấy lời tâm sự của con, hóa ra bọn nó muốn là ba mẹ ruột của mình. Vẻ mặt của Mạc Thanh Yên hơi có một tia hiu quạnh.
Cô rất thích Lệ Đình Tuyệt, cùng ở với anh, cô rất vui vẻ.
Nhưng vì con của mình, cô làm không được chuyện ích kỷ như vậy. Vì thế cô chỉ có thể thu lại một chút, ít nhất không để các con biết chuyện cô và anh yêu nhau. Như vậy tâm lý của hai đứa nhóc cũng sẽ không quá khó chịu.
Vì thế cười cười: "Ừ, mẹ và chú sẽ không ở cùng nhau đâu, yên tâm đi."
Ngày hôm sau, lúc Lệ Đình Tuyệt tan làm, liền gọi điện thoại cho Mạc Thanh Yên.
"Alo."
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, Lệ Đình Tuyệt nâng tay, ngón tay thon dài sạch sẽ vuốt lông mày, dường như mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
"Anh đến đón em."
Mạc Thanh Yên buổi chiều còn có việc, cô trả lời: "Hôm nay phải tăng ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2642923/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.