Editor: Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên ôm lấy con bé, cô ngẩng đầu lên, thấy mẹ vẫn còn có chú. Liền che miệng lại, lúc nãy con bé chơi ở nhà. Gọi hai đồ chơi búp bê Barbie là bọn họ, không biết họ có nghe thấy không?
"An An, lúc nãy con đi đâu?"
Nhìn thấy tiểu bảo bối của mình vẫn ở nhà, xúc động, vui sướng.
Mà Lệ Đình Tuyệt ánh mắt cười sâu, đã biết có chuyện gì xảy ra, một đêm tươi đẹp đã bị phá hủy.
Lúc đó Băng Khối và Dương Quang đi vào, lúc đi qua Lệ Đình Tuyệt, Dương Quang làm trò hề với anh.
"Chú có thể đi, ở đây không chào đón chú."
Mạc Thanh Yên nhìn Angela cái gì cũng không biết, bảo cô bé tiếp tục chơi, sau đó hỏi Băng Khối, "Không phải con bảo em đã đi mất rồi? Con bé không phải vẫn ở nhà sao?"
Băng Khối điềm tĩnh, bình thản nhìn Angela, "Lúc nãy bọn con chơi trò bịt mắt bắt dê, MM trốn kĩ quá, vì thế không tìm được nó."
Mạc Thanh Yên nhìn con của mình, than lên một tiếng.
"Chơi đùa thôi sao lại nói nghiêm trọng như thế, không biết là đã dọa mẹ sợ hết hồn không?"
Lúc nãy cô thật sự bị dọa hết hồn, tiểu nha đầu này không khiến cô bớt lo, lạc mất nhiều lần rồi, vì thế có sự ám ảnh tâm lý.
Băng Khối giả vờ xoa đầu, "Haizz, chúng con vẫn còn nhỏ, vì thế sợ hãi là tìm đến mẹ luôn."
Lời giải thích rất thỏa đáng, chúng nó còn nhỏ, có chuyện thì tìm mẹ, Mạc Thanh Yên chỉ cười trừ. Sau đó nhìn thời gian, "Angela, Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643212/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.