Editor: Waveliterature Vietnam
Lãnh Nhiên thấy cô cứ khóc, khóc đến nỗi anh thấy phiền lòng, nhíu mày an ủi: "Cô đừng khóc nữa, đến bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu lấy con cô, mau liên hệ với bố đứa bé, để anh ta đến giúp cô."
Nói đến đây, không ngừng nghĩ đến Băng Kỳ, cô ấy khóc rất thương tâm, nhưng mà lúc trước nhận thể của anh ta, đồng ý để anh lấy đứa trẻ.
Trong lòng đau, sớm biết anh ta nên đi với cô, không biết bên cạnh cô có ai đi cùng không.
Vì thế không nghĩ nữa, rõ ràng anh ta là một người phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể vì một phiến lá cây mà buông ra cho cả rừng rậm đâu?
Trong lòng thầm nghĩ:" Lãnh Nhiên, anh nghĩ cái gì thế, ngày tháng tốt đẹp không muốn, nghĩ cái gì thế?"
Trên xe, Mạc Thanh Yên nức nở, nhưng mà có suy nghĩ rõ ràng, đây là có hội cuối cùng, vì thế cô không muốn phí công vô ích, vì thế liền gửi tin nhắn cho mẹ cô.
Mẹ, con đang ở bệnh viện, con đang mang thai con của Lệ Đình Tuyệt, nhưng anh ấy không nhận, mẹ giúp con.
Chỉ dựa vào mẹ, cô tin năng lực của bà ấy, chỉ cần người nhà Lệ gia tin đứa con trong bụng cô là con Lệ gia, như thế cô và Lệ Đình Tuyệt mới có hy vọng. Cứ coi là trạng thái xấu nhất, thì cô cũng muốn thử một lần.
Bạch Mạn Cầm đang đắp mặt nạ, thấy tin nhắn của con gái, cả người đơ một lúc. Trong đầu chỉ có suy nghĩ con gái bị bắt nạt, nếu như Lệ đình tuyệt dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643507/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.