Editor: Waveliterature Vietnam
Lệ Đình Tuyệt đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng, ở đây biểu cảm của mỗi người anh đều thu vào trong tầm mắt.
Nhìn thấy Lệ Dạ Kiêu sắc mặt có chút vui mừng, anh liền đoán được.
Anh thành ra như thế này, vui vẻ nhất chính là anh ta.
Hội nghị kết thúc, mọi người đều đến hỏi thăm anh, các tiền bối đều khuyên anh nên chăm sóc sức khỏe, Lệ Thị cần anh.
Những người khác đều đi rồi, Lệ Dạ Kiêu mới đứng dậy, gương mặt lạnh tanh mang ác ý.
Anh, cần chú ý cơ thể, không có sức khỏe tốt làm sao gánh vác được trọng trách của Lệ gia chứ?
Tròng mắt của hắn híp thành một đường thẳng, lạnh lùng đối đầu với đôi mắt hào hoa của Lệ Đình Tuyệt.
Mà Lệ Đình Tuyệt chỉ cười nhẹ một tiếng,"Nếu như anh không được, Lệ gia không phải có cậu sao?"
Câu này Lệ Dạ Kiêu thích nghe, nét mặt thoáng dịu một chút, ít nhất cái hung ý kia đã bị anh ta hạn chế lại.
Anh, những lời này đừng nói trước mặt ông, không ông lại đau lòng đấy.
Mấy năm nay, nếu không phải ông Lệ, Lệ Đình Tuyệt làm sao có thể ngồi vào vị trí này được? Rõ ràng anh chỉ ra đời muộn hơn có 1 tiếng, mà hắn lại trở thành người thừa kế của Lệ gia, mà anh chỉ có thể làm một quản lý nho của Ngôn Lạc Thành.
Càng nghĩ hắn càng tức, mong rằng tên kia sớm chết đi, thì hắn mới có thể tranh vị trí này được.
Em yên tâm đi, cho dù ta nói, ông nội cũng không làm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643608/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.