Editor: Waveliterature Vietnam
Xem cố ấy nhăn khuôn mặt xinh đẹp, không biết đang gặp rắc rối gì.
Xe đã dừng lại, Mạc Thanh Yên hẹn Tiểu Tư đi dạo phố, lúc này đã tới chỗ hẹn, tiểu nha đầu kia nhất định đang ăn sáng.
Mạc Thanh Yjên có chút hoảng hồn, mở cửa xe xong liền xuống xe, tay bị nắm lai bởi môt bàn tay ấm áp.
Tiểu Yên, vấn đề này, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kĩ.
Mạc Thanh Yên cảm thấy nhanh quá, vừa lúc nãy đồng ý ở bên cạnh anh ấy, anh ta liền muốn kết hôn, cô cũng không biết phải làm sao nữa?
Ừm, em sẽ suy nghĩ kĩ
Sau đó là một cái thẻ đen nằm trong tay cô:" Muốn mua gì thì dùng thẻ này.
Mạc Thanh Yên cười:" Em có tiền rồi".
Cô có thể kiếm tiền, hơn nữa rất độc lập, bỗng nhiên nhận tiền của người khác, có chút không quen.
Lệ Đình Tuyệt rút tay về, thể hiện sự lãnh đạm.
Người phụ nữ của anh đương nhiên phải dùng tiền của anh.
Xem anh ta lạnh như băng, cô biết anh đang tức giận, nhìn thấy anh tàn tật như thế nên không so đo nữa.
Vì thế cầm lấy thẻ:" Biết rồi, tổng tài Lệ, em biết anh có tiền".
Nói xong cô liền mỉm cười:" họp xong nhớ về nhà sớm, đừng để mệt quá".
Ai đó chậm rãi nhấc môi, mùi vị của sự quan tâm quả không tồi.
Nhưng mà ánh mắt của anh ta cứ nhìn vào cánh cửa bên cạnh, có vẻ không để ý lắm.
Mạc Thanh Yên biết tính cách của anh ta, rất kiêu ngạo, mặc kệ anh ta, đóng cửa lại, đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643614/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.