Editor: Waveliterature Vietnam
Angela nghe lời nằm xuống, sau đó liền ôm cô, rồi cắn môi dưới, từ từ nhắm mắt.
Mà phía sau cô là đàn ông, để lộ cả da thịt ra bên ngoài, miệng lưỡi có chút khô.
Vì thế bàn tay bắt đầu qua lại, sợ tới mức chút nữa cô hét lên.
Anh ta ôm cô, thì thầm bên tai cô:" Hư quá, để con bé thức nó sẽ khóc đấy".
Mạc Thanh Yên chặn tay anh ta lại:" Anh bỏ ra đi".
Lệ Đình Tuyệt cười, dường như trong ánh mắt đều là ý cười:" Tôi cũng muốn sờ ngực, nghiện rồi".
Cái âm thanh trầm thấp từ tính, vô cùng dễ nghe, nhưng mà vừa nói ra liền thế này, Mạc Thanh Yên đá hắn một cái:" Anh đừng làm như mình là trẻ nhỏ".
Lệ Đình Tuyệt ghì đầu vào cổ của cô, ngửi mùi hương cơ thể, sau đó nói nhỏ:" Tiểu Yên, lỗi sai năm năm trước không phải ở em, vì thế, cứ coi như em sinh 3 đứa con thì tôi vẫn yêu em. Hãy để tôi cùng em chăm sóc con cái, con của em cũng là con của anh".
Đây là những lời mà anh đã muốn nói với cô từ lâu, đợi thời gian thích hợp để nói ra.
Mạc Thanh Yên thấy mũi cay cay, lần đầu tiên thấy một người đàn ông nói như thế, không có ghét bỏ, cũng không khinh nghỉ, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, liền quay người ôm lấy anh ta.
Cúi đầu òa khóc, tất cả những ủy khuất, dường như chỉ có anh ấy mới hiểu.
Lệ Đình Tuyệt ôm chặt lấy cô, nói không ra lời an ủi, chỉ có thể dùng sức ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643701/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.