Editor: Waveliterature Vietnam
Chỉ một lúc, Ngôn Ngọc đến, nhìn thấy Mạc Thanh Yên vẻ nhặt tái nhợt ngồi ở cửa, Nguyên Thành không ngừng nháy mắt với hắn. Hắn đại khái đã đoán được một chút, nhất định là đang cái quỷ gì đó?
Hắn vào phòng cấp cứu, đưa mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trên giường bệnh, bình an vô sự ngồi trên đó.
Tuyệt, cậu là đang diễn kịch đó à?
Lúc nói lời này, hắn đã bảo y tá ra ngoài, xác định không có người ngoài mới hỏi.
Lệ Đình Tuyệt đưa tay lên chỉ vào tim, "tôi làm cho cô ấy giận rồi, cô ấy về sau sẽ không để ý tôi nữa, trong tim thật không thoải mái."
Ngôn Ngọc nhướng mày, "thấy chưa, đừng có tức giận đến sinh bệnh thật đấy."
Vừa dứt lời định đưa tay ta kiểm tra cho hắn thì hắn lại đẩy bàn tay anh ra.
Cậu nghĩ xem tôi bị xe đụng thì có bệnh gì được? Tôi chỉ muốn làm cô ấy không giận, nguyện chăm sóc, quan tâm tôi.
Ngôn Ngọc biết người này là đang trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không ngờ hắn lại dùng đến chiêu này. Có điều con người hắn làm việc gì cũng không có nguyên tắc.
Cậu muốn đến mức độ nào?
Ngôn Ngọc nhìn tên nam nhân yêu nghiệt trước mặt, tuy lúc này đang nằm trên giường bệnh, nhưng nhìn rất giống một tên vô lại.
Lệ Đình Tuyệt đưa tay lên sờ sờ cằm, nghĩ cách nào đó làm cho nha đầu kia càng lo lắng càng tốt.
Ngay sau đó hắn đảo mắt, nhếch môi cười, nhìn người đối diện.
Cậu hiểu ý tôi mà, vấn đề này phải hỏi cậu làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2643810/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.