Ngôn Ngọc thay đổi trang phục mặc một bộ màu trắng, dương quang tươi mát. Thoải mái ngồi lên ghế sofa, cầm lấy điện thoại sửa sang đầu tóc.
Lệ Đình Tuyệt nhìn dáng vẻ tự phụ của hắn ta, lạnh mặt nói: "Ai cần nhìn anh, tôi muốn nhìn cô ấy."
Vì đi công tác, không thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô, nên để Ngọc Ngôn đến phát sóng trực tiếp, chính là muốn xem cô hôm nay thế nào.
Ngôn Ngọc quét mắt về phía đối diện, Mạc Thanh Yên bị một đám đàn ông bao vây ở giữa, sau đó nhướn nhướn mày.
"Anh xác định muốn nhìn sao?"
Nha đầu đó hôm nay đẹp không tưởng, cho nên quanh người ruồi nhặng bu không ít. Mà cô ở giữa cười nhạt, mắt sáng chớp động, càng làm tăng thêm vẻ phong tình vô hạn.
Nhìn qua, những thằng đàn ông đó, sắp chết chìm trong đôi mắt thu thủy của cô rồi.
"Nói lời vô dụng gì đó, nhanh lên."
Giữa hội nghị được nghỉ giải lao mười phút, hắn đã tham dự mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt mỏi toàn thân. Chính là muốn nhìn cô một cái, để xoa dịu tinh thần một chút.
Ngôn Ngọc không cam tâm, nhắc nhở nói: "Bên cạnh không có người à? Anh đỡ một chút đi, tôi sợ là anh không chịu nổi."
Lệ Đình Tuyệt tà mâu híp nhẹ, cái tên này như thế nào biến thành giống bà mẹ lải nhải rồi?
"Thế còn cái tên Lãnh Nhiên kia thì sao?"
Hắn trực tiếp kêu Lãnh Nhiên đến, phải đợi cái tên này, thời gian nghỉ ngơi của hắn đều không còn rồi.
"Anh ta chưa tới, có thể đang dỗ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644024/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.