Và thế nàng liền đi theo vào, Thích Thẩm thấy nàng liền gọi một tiếng.
Nhị tiểu thư.
Nàng khó chịu liếc mắt một cái nói "Cút ra đừng chắn đường ta"
Nàng ở Mạc gia đối với người ở đó rất khó chịu, không bao giờ xem họ là người thân
Thích Thẩm yên lặng đi xuống phòng bếp, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều không thể so sánh với nhau. Đại tiểu thư từ nhỏ rất thiện lương, đối với mọi người luôn luôn tốt. Chỉ là số mệnh không tốt.
Sinh ra đã không có cha mẹ, năm năm sau lại gặp phải sự cố như vậy. Thích Thẩm không khỏi cảm thán, hy vọng cuộc đời của nàng sau này sẽ tốt hơn một chút.
Mạc Thanh Yên đi vào thư phòng, lão gia tử đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ điều gì?
Ông đang hồi tưởng quá khứ của bản thân.
Ông nội…...
Cô đột nhiên xuất hiện giống như vậy khiến cho ông cụ có chút giật mình.
Trên khuôn mặt hiền lành của Mạc lão gia hiện lên ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi của ông.
Tiểu Yên, đã lâu rồi ngươi không tới thăm ông nội, cũng quên mất ông nội rồi sao?
Mạc Thanh Uyên cung kính trả lời:"Gần đây cháu có hơi bận việc, về sau cháu sẽ thường xuyên về thăm người".
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nhìn vào đều khiến cho người người ta thực sự yêu thích.
Ngồi xuống nói chuyện với ông nội nào.
Mạc Thanh Yên thấy lão gia tử như vậy cảm thấy hơi đau lòng. Một lão nhân gần đất xa trời lại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644239/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.