Hắn phẫn nộ tới cực điểm, hiện chỉ muốn bộc phát ra ngoài. Liền gầm nhẹ một tiếng biểu thị thái độ
Mạc Thanh Yên, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Mạc Thanh Yên nghe được hắn nói thế liền buông chùm nho đang cầm trong tay xuống, đứng dậy một cách tao nhã. Trong tay hắn hiện đang cầm dao, cô nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, ép ngược để dao kề cổ hắn ta.
Hắn bại dưới tay một cô nương, lòng tự tôn giống như bị chà đạp đi. Hắn nhìn mỹ nhân trước mặt cảm thấy gan cô ta cũng lớn đi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đích thực nhìn cũng xinh đẹp nhưng từ hai con ngươi trong trẻo ấy lại toát ra tia trào phúng. Sau đó tiếng "răng rắc" truyền từ áo sơ mi hắn, từng cúc áo rơi xuống. Cô liền bật cười, tiếng cười vang dội cả căn phòng. Mũi nhọn con dao ở ngay vị trí tim hắn.
Muốn biết một người như thế nào chỉ cần nhìn tâm họ. Chân tâm chỉ có hai màu, đen và đỏ.
Lệ Dạ Kiêu nhìn thẳng vào cô, trong lòng thầm suy nghĩ không lẽ hôm nay sẽ chết dưới tay cô.Trong mắt liền có điểm không phục, hắn còn việc lớn chưa làm sao có thể chết.
Có người tới.
Nghe thấy tiếng động, hắn hô to hai tiếng. Mạc Thanh Yên tát hắn hai cái vào má, âm thanh "ba ba" thanh thuý vang lên.
Lệ nhị thiếu, ngươi quên rồi sao căn phòng này cách âm rất tốt. Dù có kêu la, đau rát yết hầu cũng không ai nghe thấy.
Âm thanh của cô phát ra ngày càng lạnh hơn. Cuối cùng ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644433/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.