Băng Khối cũng chú ý đến chiếc nhẫn, bé kéo lấy tay cô nhìn chăm chú, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo. Điều này khiến cho Mạc Thanh Yên cảm thấy áp lực.
Lúc này Dương Quang lại nói: "Đây là nhẫn kim cương, chẳng phải chỉ có lúc cầu hôn mới cần dùng đến hay sao? "
Đôi mắt tà khí của bé rất giống người nào đó, mỗi lần ánh mắt đó quét về phía cô đều khiến lòng cô run rẩy.
"Mẹ đi ngang qua cửa hàng trang sức, thấy đẹp nên muốn thử, vậy mà đeo vào lại không thể tháo ra được. "
Cô nói dối vì không muốn hai đứa con trai suy nghĩ nhiều.
Dương Quang cầm lấy chiếc nhẫn thử tháo nó ra ngoài, thấy thật sự là không tháo ra được. Cậu cười vui vẻ: "Ha ha, mẹ, mẹ chắc chắn là bị người bán hàng lừa rồi, có phải đắt lắm không? "
Mạc Thanh Yên chỉ có thể nhún vai: "Được rồi, chuyện các con nói mẹ nhớ rồi, hai đứa mau đi ngủ đi. "
Thấy hai đứa con trai mau chóng nằm xuống, tự kéo chăn đắp cô mới tắt đèn rời khỏi phòng. Hai đứa bé này từ nhỏ đã không để cô phải lo lắng nhiều, rất ít khóc, hơn nữa đặc biệt tự lập.
Chuyện gì cũng có thể tự làm, có đôi khi còn giúp cô nữa. Nghĩ đến đây, trái tim của cô ấm áp.
Trở lại phòng mình cô tắm rửa thoải mái. Ra khỏi phòng tắm đã thấy một cô nhóc ngồi trên giường. Cô bé buộc tóc đuôi gà, cái đầu nhỏ giống con gà mổ thóc gật lên gật xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644533/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.