Bạch Mạn Cầm là người từng trải, biết rõ hôn nhân không phải trò đùa.
"Con gái, dưa hái xanh không ngọt, con có nhiều tiền như vậy còn sợ không tìm được người đàn ông tốt hay sao?"
Mạc Thanh Tuyết liếc bà: "Mẹ, mẹ không hiểu. "
Đi bên cạnh Mạc Thanh Yên là chú Thích, chú Thích đỡ lão gia tử, lạnh nhạt nói.
"Đại tiểu thư, Lệ gia cũng cho cô sáu cửa hàng, coi như là đền bù tổn thất. "
Mạc Thanh Yên cười lạnh một tiếng, chỉ có cô biết rõ, loại đền bù tổn thất này có hữu dụng không?
Năm đó cô sắp sống không nổi nữa, cảm giác mình giống như tiểu nhân, người khác căn bản sẽ không để ý,cũng không hiểu cô đã trải qua những gì.
"Ông nội, cháu không muốn những thứ này, đưa cho chú Thích và thím đi. "
Mạc lão gia tử cũng không bắt buộc, con nhóc này ông hiểu, không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, vì vậy hiểu ý cười cười.
"Được, làm theo ý cháu. "
"Mạc Thanh Yên. "
Ngay lúc cô đang đỡ Mạc lão gia tử lên xe một giọng nam từ tính vang lên.
Lệ Đình Tuyệt đi đến bên cạnh xe: "Ông nội Mạc, cháu đưa Tiểu Yên về, vừa vặn tiện đường."
Mạc lão gia tử nhìn ra được tên tiểu tử này có ý từ với Tiểu Yên. Tuy hôn ước đã giải trừ nhưng chỉ cần bọn họ yêu thích nhau ông nhất định sẽ ủng hộ, chỉ cần Tiểu Yên sống tốt là được.
"Ừ, Tiểu Yên, đi đi. "
Mạc Thanh Yên rất muốn nói, tiện chỗ nào cơ chứ. Anh ở hướng Bắc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644540/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.