Lãnh Nhiên ôm lấy Angela, sau đó nói với hai cậu bé lạnh lùng.
"Chú Lệ đưa dì các con đi nghỉ ngơi, đợi dì khoẻ hơn sẽ đưa các con đi, bằng không bây giờ có thể dì còn không đi được."
Mặt của Băng Khối và Dương Quang đều hiện lên sự tức giận, nhưng cũng nghe hiểu những lời này.
Bây giờ nếu đi, mẹ cũng không chịu được. Do đó mới cảnh cáo: "Nếu chú lại dám bắt nạt dì, bọn con nhất định sẽ không tha cho chú."
Mạc Thanh Yên vẫn chưa hồi phục lại từ sau vụ hoảng sợ vừa rồi, vẫn vùi đầu vào người hắn, không ngừng khóc nức nở.
Lệ Đình Tuyệt ôm lấy cô đi về phòng. Là hắn sơ suất, sau này tuyệt đối sẽ không để cô chạm vào nước nữa.
Mạc Thanh Yên được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, Lệ Đình Tuyệt cưng chiều vuốt khuôn mặt cô.
" Đừng sợ, sau này sẽ không để cô chạm vào nước nữa."
Nghe thấy giọng nói của hắn, cô gái nhỏ đang sợ hãi mới ngẩng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, nghe thấy lời đó, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hình như là lần đầu tiên có cảm giác được bảo vệ.
"Tôi ôm cô vào ngâm chút nước nóng nhé, ngâm như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Mạc Thanh Yên không từ chối, hắn ôm cô vào phòng tắm, rồi đặt vào trong nước ấm.
"Có vấn đề gì thì gọi tôi."
Hắn ra khỏi phòng tắm và cũng kéo cửa lại. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó của cô, tim hắn đau thắt lại.
Điều này khiến hắn liên tưởng đến tin đồn năm năm trước, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644641/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.