Lãnh Nhiên thấy tình cảnh này, tối qua hai người nên làm chuyện gì đều đã làm rồi. Trên mặt lộ ra ý cười xấu xa, xoay người đến cửa.
Mạc Thanh Yên nghe thấy tiếng đóng cửa, liền mở mắt, nhìn thấy mình đang ở trong lòng Lệ Đình Tuyệt, cô bị dọa đến mức lùi ra sau, "Anh?"
Đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua, là cô cam chịu ngủ cùng hắn. May mắn là hắn thật sự không xâm chiếm cô.
Lệ Đình Tuyệt nheo mày, "Bảo bối, người đàn ông của em bây giờ có việc, em ngủ thêm đi."
Nói xong hắn hôn lên trán cô rồi xuống giường.
Vẻ mặt cô gái lơ mơ, bĩu môi, người đàn ông này vừa gọi cô là gì?
Bảo bối?
Ặc, thật buồn nôn.
Thấy hắn khoác áo tắm ra khỏi phòng để đồ, cô đột nhiên ngồi dậy.
" Lệ Đình Tuyệt, chúng ta không có quan hệ gì, tối qua anh cũng không chết, hai chúng ta coi như huề nhau, sau này nước sông không phạm nước giếng."
Miệng hắn nở ra nụ cười quỷ dị, mang theo vài tia suy nghĩ.
Mở cửa rồi nói với người bên ngoài: "Đem quần áo vào để cô ấy chọn."
Theo đó, Mạc Thanh Yên liền nhìn thấy năm người, ôm rất nhiều quần áo vào trong phòng, trực tiếp để vào phòng để quần áo. Cô
Trương chỉ đạo bọn họ đặt gọn gàng sau đó cung kính nói với Mạc Thanh Yên.
" Mạc tiểu thư, thiếu gia lấy rất nhiều quần áo cho cô để cô tự mình chọn, nếu không thích thì nói với tôi, tôi sẽ bỏ đi."
Mạc Thanh Yên hít một hơi thật sâu, người đàn ông này sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644735/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.