"Có muốn thử không?"
Người nào đó cười gian ác, sau đó nhướn mày với cô, như đang kêu gọi.
Thật sự đã chọc giận Mạc Thanh Yên, cô ném khăn mặt trên người hắn, "Bà đây không làm nữa, anh chết cũng đáng."
Thấy cô gái bị chọc giận, giống như con mèo xù lông. Nụ cười trên miệng Lệ Đình Tuyệt càng ngày càng sâu đậm, cảm thấy rất thú vị, vô cùng thú vị.
"Đứng lại."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, Mạc Thanh Yên không thể giữ vững khí thế. Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại.
"Lệ Đình Tuyệt, anh nghe cho kỹ đây, anh thử lợi dụng tôi nữa xem, cẩn thận tôi cắt anh đấy."
Khi nói những lời này, trong ánh mắt cô rất sắc bén, tiếp đến, hai mắt cô đột nhiên mở to. Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, có chút căng thẳng, người đàn ông này sao lại...
"Được rồi, đem quần ngủ của tôi tới đây."
Mạc Thanh Yên nhanh chóng làm theo, chỉ cần không muốn cô lau ở đó thì cái gì cũng được.
Lệ Đình Tuyệt thay xong, liền nằm xuống, còn nha đầu kia vẫn như khúc gỗ đứng ở đó, lại còn xoay lưng về phía hắn.
"Đưa di động của cô đây."
Mạc Thanh Yên nghi hoặc, "Làm gì?"
"Đem đến đây, không nghe thì lau phía dưới giúp tôi."
Ngữ khí uy hiếp, trong nháy mắt lại khiến cô muốn đánh hắn. Cô lấy di động trong túi đưa cho hắn, hắn kéo tay cô mở khoá. Sau đó ngón tay dài vuốt trên màn hình, sau vài động tác liên tục thì lại trả điện thoại cho cô.
"Đây là số của tôi, còn có Wechat.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644739/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.