" Tiểu Yên, giờ cô có rảnh không? Có mấy người rất nhớ cô, muốn gặp cô."
Trước mắt Mạc Thanh Yên hiện lên đám người cùng nhau chơi đùa năm đó, thân phận của họ đều không đơn giản, đều là thiên kim và công tử của các đại gia. Lúc ấy cô cho rằng họ đều rất tốt với cô.
Nhưng trong lòng họ thật sự không phải tốt với cô, bởi vì Mạc Thanh Tuyết luôn khiến đám người đó nghĩ cô xấu, cô cũng không biết, sau đó còn bị họ ghét bỏ.
Khi cô gặp chuyện, cô đi tìm bọn họ, không một ai giúp cô, lúc đó cô mới biết. Mình ngay cả bạn thân cũng không có, bạn bè trước đây chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.
"Được, mọi người ở đâu? Tôi đến tìm mọi người."
Mạc Thanh Tuyết thấy cô không hề hoài nghi mà đồng ý đi, trong lòng mừng thầm.
Nói thầm: "Mạc Thanh Yên, chị vẫn chỉ là một kẻ ngốc mà thôi, sau này tôi nhất định sẽ khiến chị khó chịu, tôi sẽ đùa chị tới chết."
Mạc Thanh Yên lái chiếc xe màu đỏ chạy tới chỗ mà Lưu Nguyệt Nguyệt nói.
Mấy người trên lầu hai quán bar nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ chạy tới, không khỏi thò đầu ra xem.
"Lục Phong, chiếc xe này không phải anh rất thích sao" Sao vẫn chưa đặt được vậy.
Kỷ Vi loạng choạng cầm ly rượu trong tay, vẻ mặt cười nhạo. Lục Phong lập tức biến sắc, ở Lâm Thành, Lâm gia cũng được coi là đại phú, nói như vậy hắn cảm thấy thật mất mày.
" Hừ ngươi biết cái gì, đây là bản giới hạn trên toàn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644844/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.