Tiếp theo, trên mặt Lệ Đình Tuyệt lạnh băng, hắn chỉ có thể buông tay lau nước trên mặt, mới có thể thấy rõ mặt người phía trước.
Mà Mạc Thanh Yên thừa cơ xuống xe, khen: "Băng Khối, làm rất tốt."
Lệ Đình Tuyệt nhìn thấy một cậu bé dùng khẩu súng nước bắn hắn, mắt cậu bé tối đen mang theo chút cảnh cáo, giống như đang nói, chú dám bắt nạt dì, cháu sẽ không khách khí với chú đâu. Mà một cậu bé khác cũng bằng cậu bé này đang đứng chắn trước mặt Mạc Thanh Yên.
Có ý nghĩa, rất có ý nghĩa, nhỏ như vậy đã biết bảo vệ người khác, khiến hắn thật sự ngưỡng mộ.
Trong lòng Mạc Thanh Yên rất tốt, "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Nhìn thấy bóng dáng một lớn ba nhỏ, lại cảm thấy cô gái này rất hạnh phúc, có nhóm ngỏ này che chở, người dì này thật sung sướng.
Angela thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn, thật sự không nỡ.
Cái miệng hắn nhếch lên, nụ cười quỷ dị, khiêu gợi hồn phách con người.
Trên đường về nhà, hắn nhận điện thoại của Nguyên Thành, "Chuyện gì?"
"Lệ tổng, vị tiểu thư đó tôi điều tra ra rồi, cô ấy là Mạc Thanh Yên, là đại tiểu thư của Mạc gia. Năm trước mất tích, sau đó không thấy tin tức gì của cô."
"Tôi biết."
Nguyên Thành ngây người, biết sao? Cũng đúng, năm năm trước, cô chính là vị hôn thê của Lệ tổng. "Tôi có cần điều tra tiếp chuyện năm năm này của cô ấy không."
"Không cần, tôi không muốn biết quá khứ của cô ta."
Nếu muốn biết, hắn cũng muốn chính miệng cô nói ra. Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644848/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.