Mạc Thanh Yên đứng tại chỗ, đá chân vài cái, tiểu nha đầu càng ngày càng khiến người khác lo lắng.
Mà vừa nãy sao mình lại đưa đứa nhỏ này cho hắn chứ, thật là, cô không muốn ở lại đây.
Không khỏi nhìn về phía Angela, một tay Lệ Đình Tuyệt ôm lấy cô đi lên lầu. Khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ nhắn lộ ra ý cười ngọt ngào, rất đắc ý đối với Mạc Thanh Yên.
"Mẹ, không phải do con không đi nhé, là chú giữ con ở lại đây."
Cô nhìn một vòng, phát hiện biệt thự này, giống như chỉ có một mình Lệ Đình Tuyệt ở. Nếu cô nếu đi, sợ tiểu tử kia sẽ bị hắn bắt nạt.
Bộ dạng người đàn ông này tuy rằng rất đẹp trai, nhưng việc vừa mới làm với cô, thật sự là không biết xấu hổ.
Chỉ sợ có cái suy nghĩ ma quỷ vẫn lưu lại mới tốt.
Cô cởi giày cao gót, chân rốt cục thoải mái hơn, nhưng chưa tìm được dép lê của nữ.
Cô nghi hoặc, hôm nay không phải hắn cùng Mạc Thanh Tuyết kết hôn sao? Chẳng lẽ bình thường cô ấy không đến nhà hắn.
Nghĩ đến đây, trên mặt cô lộ ra một tia cười yếu ớt.
Xem ra, Mạc Thanh Tuyết căn bản không ở trong lòng hắn, cô xứng đáng.
Bước chân lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt đang kể chuyện cho Angela, tiếng nói của hắn đầm ấm, cùng với câu chuyện, nghe thật sự là thoải mái. Tiểu tử kia tựa vào trong lòng hắn, chỉ vào nhân vật trong sách.
"Chú ơi, công chúa Bạch Tuyết và dì thật giống nhau, đều rất xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tien-sinh-a-duong-tinh-duyen-cua-nguoi-tham-roi/2644959/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.