Khi Cận Đồ Hải bước ra từ nhà giam, từng bông tuyết nhỏ đang phiêu đãng khắp trời. Ngày mai sẽ là tiết Đông chí, theo tập tục thì nhà nhà đều chuẩn bị một ít bánh trôi, ăn bánh trôi vào ngày Đông chí mang ý nghĩa đoàn viên quay quần, đây là món ăn khoái khẩu của người Trung Quốc. Không bàn tới sự tranh cãi về việc nam bắc làm bánh trôi có độ ngọt khác nhau, hay sự tranh cãi về việc Đông chí ăn bánh trôi hay ăn sủi cảo, Cận Đồ Hải cảm thấy trong một buổi chiều lạnh giá như vậy, nếu có thể ăn một bát mì Dương Xuân nóng hổi thì cũng là một loại hạnh phúc.
Đã hai năm nay ông ta chưa từng về nhà, vợ con đều đã qua đời vì nhiều lý do, nhà đối với ông mà nói cũng chỉ là một nơi để che mưa chắn gió mà thôi.
Mở cửa nhà, bên trong lặng ngắt, càng là như vậy, Cận Đồ Hải càng nhớ về quãng thời gian một nhà ba người vui vẻ ấm áp ngày xưa. Ông ta lén lấy về một tờ báo cũ từ trên giá để giầy của hàng xóm, ngồi trong căn nhà còn chưa mở điện đọc cho quên đi tháng ngày vô vị.
Xem vài bài báo, khi lật đến một trang nào đó, mắt của ông ta bỗng mở lớn, trong mắt dường như dấy lên một ngọn lửa hừng hực, hai tay nắm chặt mép báo như thể muốn xé nát nó ngay tức thì.
Báo chí dùng trọn một trang báo để giới thiệu về một người, nói rằng anh ta đã từng phá giải vô số vụ án, sống chính trực ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-tinh-nhan-dam-mau/1956981/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.