Lãnh Thiên Hạ tay cầm ly trà hướng Cố Tử Ly ném thẳng tới.
Cố Tử Ly bắt lấy ly trà, cười nhìn nàng.
“Đa tạ.”
Mặt dày mày dặn, hảo, có tố chất hảo phu quân!
Lãnh Thiên Hạ lười để tâm, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Linh Nhi.
“Ta không thích so đo cùng nữ hài.”
Lâm Trì ho khan một tiếng.
Mộ Dung Linh Nhi cắn răng tới chảy máu.
Lãnh Thiên Hạ không thích phiền liền hành lễ cáo lui.
Thiên Minh vừa uống trà vừa cười lớn.
“Haha, chủ nhân giỏi nhất đúng là giết người không thấy máu.”
Phong lần nữa ném cho nàng ánh mắt khinh thường. Chủ nhân tất nhiên phải giỏi, cái gì cũng giỏi.
Cả đoạn đường Lãnh Thiên Hạ chẳng nói tới một câu.
Nàng khi nãy hình như là cảm giác ấm áp.
Tới bản thân Lãnh Thiên Hạ cũng không giải thích được lý do, có lẽ là cảm xúc của thể xác này chứ một người như nàng thì ấm áp đâu ra?
Lãnh Thiên Hạ cứ đi như vậy, vô thức đi tới dưới một gốc hoa đào.
Mùa này hoa nở rất đẹp.
Nàng nhìn từng cánh hoa chạm đất, tim đập nhanh một nhịp.
Lãnh Thiên Hạ nàng rất thích hoa đào, bất kể thế nào, chỉ cần hoa nở thì sẽ đi xem bằng mọi giá.
Hơn chục năm trước, từng có một tiên tử ngồi dưới gốc đào, trên gương mặt là nụ cười ấm áp. Hắn nói nàng chờ hắn, rồi hắn sẽ quay lại.
Cuối cùng hắn đã một đi không trở lại.
Hai thần thú của nàng thấy chủ nhân như vậy liền biết điều im lặng ngồi một bên.
Chợt có bóng người đi tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-vuong-bi-ngan-hoa-tuyet-the-lanh-vuong-phi/513215/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.