Đi cả một đoạn đường dài, chỉ có Lãnh Thiên Hạ cùng Lâm Thanh Dực trò chuyện cùng với cái hũ giấm Cố Tử Ly mặt mày đã nhăn đến khó nhìn bên cạnh.
Không nhịn được nữa, Tử Ly gượng cười lên tiếng:
“Đi đã lâu, chắc Tứ hoàng tử cũng đã mệt, chi bằng tới Nhã Hương Lầu thưởng trà, đúng không Hạ nhi?”
Hạ nhi? Tên vương gia mặt dày này từ khi nào không còn gọi là nàng là “vương phi của ta” nữa. Lãnh Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, mặc cho hắn gọi tùy ý. Đương nhiên nàng không biết cái này chính là do hai cái “quân sư tình yêu” của hắn bảo.
Lâm Thanh Dực chưa kịp mở miệng từ chối, Thiên Hạ liền gật đầu:
“Cứ làm vậy.”
Tử Ly cười đắc ý, nháy mắt với Thanh Dực ý bảo nàng coi trọng hắn hơn.
Thanh Dực cũng không nói hai lời, liền cong nhẹ khóe môi một cái rồi nháy mắt ý nói nàng là muội muội hắn, hơn nữa nàng cũng thương hắn nhất.
Tử Ly không phản bác được, khó chịu một chút rồi nắm lấy tay Thiên Hạ:
“Hạ nhi, chúng ta đi thôi.”
Chúng ta ở đây rõ ràng là chỉ nàng với hắn.
Lãnh Thiên Hạ lườm hắn, thu tay lại, quay sang nhìn Thanh Dực:
“Tứ ca, đi với ta.”
Giọng nàng khi nói với Thanh Dực vẫn luôn pha chút ôn nhu khiến Tử Ly không thể không ghen tức.
Thanh Dực thấy nàng một mảnh lạnh nhạt với kẻ khác, lại có chút ôn nhu với mình liền vui vẻ đi theo nàng.
Nhã Hương Lầu, vừa nghe đã hiểu rõ. Đây có thể xem là trà quán, thanh nhã, thuần túy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-vuong-bi-ngan-hoa-tuyet-the-lanh-vuong-phi/513222/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.