PHIÊN NGOẠI 1
Chuyện kể rằng, từ khi Nghiêu Thụy vào hoàng cung, thì khỏi phải nói là rất nhàm chán, mỗi ngày nếu không phải viết chữ đọc thư, thì là tập võ vẽ tranh, đem mọi hoạt động tiêu khiển trước kia ở Vương phủ đều thủ tiêu hết.
Phải nói thời điểm lúc trước khi ở Vương phủ, Nghiêu Hi cũng không có cấm nó ra ngoài chơi, cho nên, Nghiêu Thụy bình thường có thể chạy đến phố nhỏ, cùng mấy đồng bọn bằng tuổi ở một chỗ, bắt khúc khúc (dế),đấu khúc khúc, xuống sông bắt cá, chỉ cần có người chỉ cần có người đi theo, Nghiêu Hi cũng vui vẻ cho nó đi tiêu dao khoái hoạt.
Nhưng nó là một thế tử được cưng chiều từ bé, đâu thể sánh được với hài tử bên ngoài quen chạy nhảy lăn lộn, mà những tiểu hài tử kia cũng không hiểu cái gì thân phận địa vị, xuống tay không lưu tình.
Đấu khúc khúc, mỗi lần đều là nó thua; bắt khúc khúc, mỗi lần đều bắt vừa nhỏ vừa ít nhất; càng miễn bàn bắt cá, cũng không biết vì sao, mỗi lần cá thấy nó, đều tránh xa xa. (tội thằng nhỏ =]])
Cũng may Nghiêu Thụy tính tình đơn thuần, chưa từng nghĩ tới ỷ vào thân phận của mình trả thù cái gì, nhìn bọn họ cầm chiến lợi phẩm của mình khoe khoang, một nhóm tiểu cô nương vây xung quanh kêu hảo, Nghiêu Thụy chỉ có thể bỉu môi, thở phì phò bỏ đi, phát thệ sau này sẽ không cùng bọn chúng chơi nữa.
Nhưng không quá hai ngày, thì lại chạy ra, vui vẻ theo sau lưng bọn nó.
Hiện tại khen ngược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-yen-ky/568162/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.