Tái quay đầu nhìn nhìn Cẩn Du trước mắt, Phong Tử Tích mê hoặc a,
Lẽ nào hắn muốn đem Cẩn Du kéo theo con đường lúc đầu của chính mình sao?
” Sư phó? Sư phó?”
Mơ hồ nghe được có người gọi mình, Phong Tử Tích gắng sức hồi thần.
” Cái gì?”
Cẩn Du lo lắng nhìn Phong Tử Tích, hỏi:
” Sư phó người có phải khó chịu hay không, bằng không thì sớm một chút trở lại nghỉ ngơi đi!? ”
” Không có việc gì, vừa nãy là đang nghĩ đến lời kịch ngày mai ni, ngươi muốn nói gì?” Phong Tử Tích hỏi.
Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, nói:
” Ta đi ra nhìn xem cái Sở công tử kia, một hồi sẽ trở lại.”
” Ta và ngươi cùng nhau đi.” Phong Tử Tích lo lắng mà nói, ai biết cái kẻ ăn chơi trác táng kia có hay không đối Cẩn Du bất lợi, nếu như dùng vũ lực sẽ rất phiền phức, nếu là trước đây thì hoàn hảo, nhưng hiện tại vì cái Vương gia nọ, không biết…
” Yên tâm đi, ta sẽ xử lý, đừng luôn xem ta thành hài tử.” Nói xong, Cẩn Du xoay người đi ra ngoài.
Phong Tử Tích kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn Cẩn Du bóng lưng đơn bạc nhưng rất thẳng, cười cười, thầm nghĩ,
Đã thực sự trưởng thành, không còn là một tiểu Du nhi gặp phải phiền phức thì thủ túc vô thố (luống cuống) khóc tìm hắn nữa.
Từ khi Ngọc Nhi trải qua chuyện Tiền gia, lần thứ hai lên đài sau, tuy rằng cũng có không ít khách nhân trước đây đến cổ vũ, nhưng đều không dám tái đưa thiếp mời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-yen-ky/568176/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.