Gió đêm nhè nhẹ, mặt trời ban chiều còn chưa hoàn toàn xuống núi tản phát ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng, dương quang màu cam một trước một sau chiếu vào trong đình viện, quét qua trên thân hai người, chiếu rọi ấm ấp.
Nghiêu Hi đi ở phía sau Cẩn Du, nhìn bóng lưng đơn bạc của y đang bị bao phủ giữa không khí mông lung, trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một cỗ xúc động muốn đem y gắt gao mà ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo vệ.
Nghĩ như vậy, tay cũng không tự chủ duỗi về phía trước, nắm lấy cánh tay người nọ ở đằng trước.
Cẩn Du dừng bước, quay đầu lại, cho rằng Nghiêu Hi có lời gì muốn nói, nhưng đợi một hồi, chỉ thấy hắn mở miệng, nhìn chính mình.
Nghiêu Hi cũng không biết vì sao hắn muốn giữ y lại, đến lúc phục hồi tinh thần lại đã không còn kịp, kết quả khiến cho hai người hiện tại mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cực kì xấu hổ.
Nhìn vào đôi mắt đen như mực của Cẩn Du phản chiếu ra dung mạo cũng coi như tuấn mỹ của hắn, ánh mắt từ từ hướng xuống dưới, đảo qua cái mũi cao thẳng, xinh đẹp, một đôi môi hồng nhuận ướt át đập vào tầm mắt, không phải là màu đỏ tươi của nữ nhi sai khi trang điểm, mà là màu phấn đào tự nhiên, phản chiếu lại màu sắc rực rỡ của mặt trời ban chiều, khiến người ta nhịn không được muốn âu yếm, nghĩ đến tư vị nhất định cũng là rất ngọt ngào đi.
Một cổ khô nóng từ sâu trong cơ thể tuôn ra, hô hấp dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-yen-ky/568219/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.