Sau khi ăn tối xong, Nghiêu Hi mới xuất hiện, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng làm cho người ta nhìn ra hắn đã nhiều ngày mệt mỏi.
Cẩn Du nghĩ muốn xuống giường chính thức đáp tạ ân tình của Vương gia, nhưng nữa chừng thì bị Nghiêu Hi ngăn lại, bất quá nghĩ đến y bây giờ còn mặc áo đơn, cũng không tiện đứng dậy đành từ bỏ, y liền nghiêm chỉnh mà bày tỏ ý nguyện làm trâu làm ngựa vì Vương gia.
Nghiêu Hi cười nói hắn cũng không cần trâu ngựa gầy như vậy, khiến cho Thải Nhi cùng Thụy nhi căn bản mờ mịt không có nghe mà lại giả bộ nghe hiểu cười ha ha.
Cẩn Du cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Nghiêu Hi lúc này mới chú ý hài tử nhà mình đã ở một bên, hỏi:
” Không phải không chuẩn ngươi tới quấy rầy người ta nghỉ ngơi sao, tại sao lại đến đây?”
” A… Ta… Cái kia… Ta đã quên” Thụy Nhi sợ hãi trả lời.
Nghiêu Hi mặc dù yêu thương đứa con nhưng tuyệt đối không yêu chiều, luôn luôn thưởng phạt phân minh, trên nguyên tắc dù phạm sai lầm Nghiêu Hi cũng không nương tay,Thụy Nhi đối phụ thân cũng là vừa thương vừa sợ.
” Đã quên? Khi nào thì như vậy không đem lời nói của phụ thân đặt trong lòng, có phải hay không gần đây đối với ngươi có chút lơ là, ân?” Nghe được Thụy Nhi trả lời, Nghiêu Hi có chút tức giận nói.
” Không có không có, lời nói của phụ vương hài nhi luôn luôn ghi tạc trong lòng” Thụy Nhi thấy phụ thân thật sự tức giận, khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/le-yen-ky/568229/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.