-Hửm...sao vậy? Cậu lo lắng à?
Kaito huých vai vào tôi và nở một nụ cười lém lỉnh, cậu trông có vẻ rất thích thủ với cái vẻ mặt chứa đầy sự lo sợ trên từng giọt mồ hôi của tôi. Bởi hiển nhiên, đây vốn là lần đầu tôi tham gia một bữa tiệc, hơn nữa lại còn là tiệc hoàng gia, "loại" tiệc có quy mô lớn nhất toàn vương quốc. Nhưng vì không muốn Kaito được thỏa thích trêu trọc tôi thì bản thân đành phải nói dối.
-Không, chỉ là trời hơi nóng thôi.
-Xạo vừa thôi, tớ thừa biết cậu đang lo rằng Yumi sẽ không đến. Đừng lo cộng sự, chắc chắn cô ấy sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu và đến thôi.
-Cậu không thể không trêu trọc được à.
Tôi thở dài và nhìn quay ra nhìn về phía con đường rộng lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn kia. Dù có là trêu trọc thì Kaito cũng nói đúng, tôi rất lo về việc Yumi sẽ không được gia đình cho phép đến bữa tiệc này.
Và đương nhiên, dù có hơi kì lạ, nhưng tôi mong người đã ném tôi xuống đây có thể nghe được lời cầu nguyện của tôi.
Cầu trời, hãy cho Yumi được đến đây.
Vừa mới "ước" xong thì "điều ước" đã ngay lập tức thành hiện thực, một chiếc xe ngựa xa hoa chầm chậm tiến từ phía cổng cung điện đến đây.
Cảm giác hồi hộp bấy giờ như đã đạt đỉnh điểm, kể cả không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc người ngồi trong đó là cô.
-Ực.
Đôi giày cao gót làm bằng pha lê được nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch thạch anh kia. Ánh sáng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/legend-of-the-mystery-hero/815800/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.