Ánh mặt trời rực rỡ bấy giờ đang dần ló rạng để thay thế cho ánh trăng thơ mộng, quãng đường dài liên miên đã khiến cho chúng tôi mệt lử người.
-Oáp! Sau vụ này tớ phải làm giấc đến ngày kia mới được.
Kaito liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cũng phải thôi, liên tục di chuyển trên quãng đường ngoằn ngoèo xấp xỉ 30km mà không dùng ma pháp thì có lẽ chỉ có ông già tự xưng thần kia mới không cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ mình cũng cần một kì nghỉ dài ngày sau việc này.
Từ trên đỉnh đồi Lapces, chúng tôi có thể nhìn thấy, ở đằng xa kia, một đoàn quân đang tiến về phía này.
-Đó là đội quân của hoàng gia ư?
-Có vẻ là vậy, chắc do thầy Gaido thông báo cho họ.
-Nhưng sao họ có thể nhanh vậy? Chúng ta xuất phát trước tận mấy tiếng cơ mà?
-Bởi chúng ta phải theo đường vòng từ phía Đông về Tây nên mới vậy chứ sao.
-Vậy à...vậy tớ làm giấc đây.
Buột ra một câu nói hết sức vô tư, Kaito lập tức ngả mình trên nền cỏ xanh mát.
-Thật là...Yumi đang nguy hiểm mà ông...Oáp...lười biếng như thế à?
Vốn định lôi cổ Kaito đứng dậy nhưng bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến Mika như mất toàn bộ sức lực và suýt trượt chân khi cố kéo cổ áo cậu.
-Xì! Tưởng thế nào, "chó chê mèo lắm lông" à, Mika.
-Hả? Ông lên giọng với ai vậy?
-À không...không.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định dùng giọng trầm của mình để bảo Kaito đứng dậy.
-Đứng dậy đi, chúng ta cần đến đó trước đội quân.
Như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/legend-of-the-mystery-hero/815814/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.