Không biết đây là lần thứ mấy tôi ngất đi như thế này, mỗi lần như thế này tôi đều thấy những hình ảnh không rõ ràng về 1 thứ gì đó, ai đó. Liệu rằng đó có phải là kí ức về quá khứ của tôi không? Hay là 1 điều gì khác?
-Kazuto! Kazuto!- trong bóng tối tôi mơ hồ nghe được tiếng ai đó rất quen thuộc gọi tên mình
-Đau!- tôi tỉnh dậy sau khi cảm nhận được cơn đau ở chân mình
-Anh hai! Sao lại......
-Hừ! Ai bảo do tên ngốc này không chịu dậy.
Hóa ra là do Rin giẫm mạnh vào chân tôi, bấy giờ đáng nhẽ chỗ này phải tối thui nếu không nhờ ánh sáng phát ra từ cây thương của Rin.
-Đi thôi! Tôi không muốn tốn thời gian ở đây đâu.- giọng nói đầy sự nghiêm nghị khiến cho người khác bất giác tuân theo
-Ư, ừm. Chúng ta đi đâu vậy?
-Còn phải hỏi, đi săn tìm và giết con quỷ kia.
-Nhưng tớ tưởng chúng ta sẽ chờ mọi người tới giúp?
-Cậu có nghe chút gì về những điều tôi nói không đấy? Tốt nhất là im lặng và đi theo đi.
-......
-Xin lỗi về anh hai nha. Tuy anh ấy luôn như vậy nhưng cũng rất quan tâm đến những người xung quanh lắm đấy.
-Vậy à......mà 2 người cậu có vẻ rất ít nói chuyện với nhau nhỉ, dù là 2 anh em.
-Mà đúng vậy là như vậy. Nhưng cậu biết không, Kazuto? Hồi nhỏ anh hai không hề như vậy đâu. Hồi đó mình rất hay khóc, và người luôn dỗ dành mình lúc đó chính là anh hai.- Yumi nở 1 nụ cười hiền dịu nhưng có pha chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/legend-of-the-mystery-hero/815848/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.