-Póc!
Tiếng giọt nước rơi? Sao mình có thể nghe nó rõ như vậy? Sao mình không nhìn thấy gì? Sao mình không di chuyển được?
-Nè...cậu...không nhớ à?
Hả? Ai vậy? Sao tôi không mở miệng ra được?
-Póc!
Mình nhìn được rồi, nhưng vẫn không thể duy chuyển hay nói.
Ánh trắng chiếu rọi giúp tôi có thể nhìn rõ xung quanh. Bây giờ tôi đang đứng trên mặt nước, nơi đây như thể một đại dương trải dài đến vô tận vậy.
-Grào!
Bỗng một tiếng gầm lớn vang lên, tôi biết rất rõ tiếng gầm này, phải, đó là của con Surtunbear.
Mặt trăng giờ đã nhuộm màu đỏ, nước biển cũng biến thành máu.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Từ bao giờ, hai đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt tôi và mặt trăng bắt đầu "chảy máu" vào nó và tạo thành con quái vật to đùng kia.
Mình phải chạy, phải di chuyển.
Nhưng vô ích.
Tại sao!? Tại sao chân mình không cử động được.
-Grào!
-Xoẹt!
-Aaaa!
Tôi thở hổn hển, rồi liên tục sờ quanh người để chắc chắn cơ thể vẫn còn nguyên.
-May quá, chỉ là ác mộng.
-Cốc cốc!
-Ai vậy!?
Tiếng gõ cửa khiến tôi giật nảy mình và ngã khỏi giường.
-Đau...
-À...là mình, Yumi đây. Ừm thì...mọi người...cậu có muốn ăn sáng cùng tụi mình không?
Bao giờ và làm thế nào để trả ơn họ vì đã chăm sóc mình thế này đây? Tôi thở dài, mở cánh cửa phòng ra.
-Được à?
-Ư...ừm.
-Vậy à, cảm ơn cậu. Ta đi thôi nhỉ?
-Ừm.
Bữa sáng của chúng tôi khá đơn giản, mỗi người hai chiếc bánh kếp, nhưng ý tưởng phết mật ong lên của Mika đã khiến nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/legend-of-the-mystery-hero/815864/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.