[Anh ơi, muốn làm.]
Kỷ Vọng nghĩ thầm, khuôn mặt Kỳ Bạc Ngôn dường như đang đỏ lên.
Trong màn hình Kỳ Bạc Ngôn đang nằm trên giường, lúc này Kỷ Vọng mới phát hiện hóa ra đối phương đang ở trong khách sạn, nền là chiếc giường trắng như tuyết.
Kỳ Bạc Ngôn ghé đầu vào gối, trầm mặt một lúc, mới đau khổ nói: “Đừng trêu chọc em nữa, nếu không em sẽ bỏ việc mà bay về nhà anh mất.”
Tim Kỷ Vọng như bị trật một nhịp, đang chuẩn bị lên tiếng, Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên ngồi dậy: “Có người gõ cửa.” Hắn nghi hoặc nói: “Là Lý Phong quên mang thẻ phòng sao?”
“Nhớ xem rõ mắt mèo trước, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ.” Kỷ Vọng dặn dò.
Kỳ Bạc Ngôn buồn cười: “Em là nhóc con sao, làm sao lại không biết cảnh giác đến thế.”
Cũng đúng, Kỳ Bạc Ngôn làm nghệ sĩ lâu năm như vậy, đề phòng căn bản vẫn phải có.
Kỳ Bạc Ngôn cầm theo điện thoại, màn hình rung lắc dữ dội, Kỳ Bạc Ngôn còn chưa mở cửa.
Kỷ Vọng trong điện thoại nghe thấy một tiếng gọi nhỏ, có người cách một cánh cửa gọi tên Kỳ Bạc Ngôn.
Giây tiếp theo điện thoại bị tắt. Trong lòng Kỷ Vọng lộp bộp một tiếng, nhanh chóng gọi lại, lại không ai nhận, điện thoại thông báo máy bận.
Kỷ Vọng đổi sang nhắn tin: ‘Xảy ra chuyện gì rồi, là ai sao?’
Kỳ Bạc Ngôn trả lời rất nhanh: ‘Đạo diễn đến đây, lát nữa em gọi lại cho anh.’
Không sao là tốt, Kỷ Vọng nhắn: ‘Em nói chuyện với đạo diễn đi, đừng phân tâm trả lời tin nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-an/915996/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.