[Không phải hôn môi giữa thể xác, mà là một nụ hôn giữa những chiếc xe đua, ngay khi Kỷ Vọng xuống xe, toàn thân đều phóng ra một lượng tin tức tố nồng đậm, giống như một chai rượu lâu năm chưa được mở, tạo ra một hương thơm đủ để khiến người ta say đắm mơ màng.]
Thanh âm Kỷ Vọng nói câu ‘mình đã từng học qua’ không nhỏ, Kỳ Bạc Ngôn đương nhiên có thể nghe thấy. Cậu thậm chí suy nghĩ, Kỳ Bạc Ngôn sau khi nghe xong sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây.
Cậu không nghĩ rằng Kỳ Bạc Ngôn sẽ khổ sở vì chuyện này, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Kỳ Bạc Ngôn khởi động lại chiếc xe sau khi va chạm, dáng vẻ liều mạng vượt qua vạch đích một cách tuyệt vọng, Kỷ Vọng lại không chắc chắn lắm.
Người này sẽ khó chịu sao, sẽ bởi vì một câu nói của cậu mà bị ảnh hướng đến sao?
Tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại làm ra dáng vẻ rất quan tâm đến cậu, luôn để cho cậu hiểu lầm. Nhưng chuyện hiểu lầm thật sự, Kỳ Bạc Ngôn vẫn không chịu nói, ngay cả lên tiếng giải thích cũng không có.
Như một con dao cùn cắt thịt, bị tra tấn tới lui, khiến Kỷ Vọng bị giày vò đến sợ hãi.
Kỷ Vọng đã từng chờ đợi Kỳ Bạc Ngôn, đợi như một kẻ ngốc, thậm chí sau khi chia tay đã có lần cậu gọi điện cho Kỳ Bạc Ngôn, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chẳng có ai nghe máy.
Cậu vất vả lắm mới ‘khâu’ lại được vết thương trong lòng, thì người này lại quay về.
Kỳ Bạc Ngôn đối với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-an/916006/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.