*Chuân: Bởi vì đang ở quá khứ nên Nhậm Nhiên vẫn là anh em tốt của Kỷ Vọng nên sẽ để Nhậm Nhiên xưng anh gọi em nha, với cả trong này Nhậm Nhiên cũng gọi Kỷ Vọng là 'Vọng ca' chứ khum phải eim bịa đou :>
**********
[ Rất giống một con chó, tôi nó cái gì, hắn sẽ tin cái đấy.…]
Lời này vừa nói ra, hai người cũng không còn chuyện gì có thể nói nữa, Nhậm Nhiên không có giống như ngày trước, chỉ trích Kỷ Vọng đối với những vấn đề liên quan đến Kỳ Bạc Ngôn đều không có nguyên tắc, không biết hối cải, hành xử tuỳ tiện.
Kỷ Vọng cũng không tiếp tục truy vấn chuyện ‘đánh dấu’ kia, sau khi biết được không phải do Kỳ Bạc Ngôn làm, trong lòng Kỷ Vọng quả thật thở ra một hơi nhẹ nhõm, bớt một chút gánh nặng đối với Nhậm Nhiên, ít nhất Kỳ Bạc Ngôn chỉ phát điên với một mình cậu, mà không có làm tổn thương những người khác.
Nhậm Nhiên cầm lấy ly nước trái cây nhấp một miếng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Vọng lộ ra nụ cười khổ: “Cậu bây giờ chắc hẳn cảm thấy rất chán ghét tôi nhỉ.”
Kỷ Vọng né tránh ánh mắt của hắn: “Không có.”
Nhậm Nhiên khẽ nói: “Cậu vẫn đang trách tôi hôm đó đã đưa cậu đến nơi đấy.”
Nhắc tới ‘hôm đó’, toàn bộ những ký ức tồi tệ mạnh mẽ lao ra từ trong trí nhớ Kỷ Vọng, cậu cảm thấy sau gáy đau nhức, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-an/916021/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.