Edit: Chuâng thích ăn kẹo
Beta: Di
********
[Chỉ thuộc về mình anh.]
*******
Nghe Kỳ Bạc Ngôn nói ra câu này, Kỷ Vọng chỉ có một cảm giác duy nhất, chính là đau, từ đầu lưỡi lướt xuống cổ họng rồi lại chảy vào tim cậu, đau đến thấm vào xương tủy khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Nếu làm tổn thương trái tim người khác cũng được xem là một loại bản lĩnh, vậy thì Kỳ Bạc Ngôn thật sự là có thiên phú dị bẩm.
Cậu kìm nén, cảm nhận được thân thể dán chặt lên lưng mình đang run rẩy, như thể người này cũng sẽ khổ sở cùng cậu.
Kỷ Vọng trong quá khứ đã nằm mơ rất nhiều lần, mơ thấy được quay lại với Kỳ Bạc Ngôn. Cậu ở trong mơ ít khí phách hơn hiện thực nhiều, chỉ là trong tất cả giấc mơ đa số đều sẽ có cùng một kết cục, chính là Kỳ Bạc Ngôn đều bỏ cậu mà đi.
Cậu nhắm mắt, cuối cùng cam chịu mà thốt ra lời yếu hèn, đòi hỏi một đáp án mà cậu mong muốn nhất, cho dù câu hỏi này sẽ làm bại lộ tình cảm cậu chôn sâu trong tim, lộ ra sự không cam lòng của cậu, Kỷ Vọng nói: "Tôi cũng chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu nói cậu rất nhớ tôi, vậy sao nhiều năm trôi qua như vậy...cho tới bây giờ cậu không tìm tôi?"
Câu hỏi vừa nói ra, đổi lấy lại là sự trầm mặt. Lực đạo Kỳ Bạc Ngôn ôm cậu buông lỏng ra một chút, nhưng không có ý trả lời, giống như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
Rất lâu sau đó, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-an/916052/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.