Tề Khiêm cũng vô cùng hiếu kì về thân phận của tôi, nhưng tôi lấp liếm rằng mình chính là cháu ngoại đằng xa của Hạ Trọng Đường, lần này tới kinh thành để thăm người thân. Thực tế, tôi đoán hắn đã cho người theo dõi Thanh Thanh và biết việc cô bé về phủ Hạ. Giờ nếu như tôi có bất cẩn để lộ ra điều sơ hở gì mà hắn biết được, nói như vậy cũng coi là hợp tình hợp lí.
Không biết tại sao, nói chuyện với Tề Khiêm, tôi cảm thấy cực kì dễ chịu, thậm chí còn có cảm giác tiếc nuối vì đã gặp hắn quá muộn. Xét ra, tôi và Tề Khiêm cũng có điểm tương đồng trong tính cách, thích du sơn ngoạn thủy, không câu nệ tiểu tiết. Tề Khiêm kể cho tôi nghe về bốn nước Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ với những phong cảnh khác nhau, phong tục tập quán phong phú, khiến tôi vô cùng hứng thú. Nếu như được, tôi muốn một thời gian nữa, sau khi đã làm rõ mọi chuyện, có thể kiếm một khoản tiền lớn để du ngoạn, thăm thú các nước này. Nghĩ vậy, tôi liền bông đùa với Tề Khiêm rằng, lần sau nếu có muốn du ngoạn nơi nào thì đừng quên rủ tôi đi cùng.
Mải nói chuyện với mĩ nam, tôi quên khuấy mất việc đã hứa với Thanh Thanh là sẽ quay về phủ sớm. Khi tôi đứng lên ra về thì mặt trời đã lặn đằng tây. Tôi vội vã từ biệt Tề Khiêm, trước khi đi còn nói, “Mong rằng sớm gặp lại.”
Lúc về đến Vương phủ, Thanh Thanh vừa nhìn thấy tôi đã căng thẳng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100021/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.