Thượng Quan Tầm lại hỏi: “Hạ Chi Lạc, cô nói nói gì đi chứ! Rốt cuộc cô bị làm sao hả?”
Thượng Quan Tầm không ngừng lay hỏi, tôi lại càng cảm thấy tột cùng căng thẳng. Thượng Quan Tầm, anh bị bại não hả? Anh đã bao giờ nhìn thấy người nào toàn thân co giật mà vẫn có thể nói chuyện bình thường không?
Khó khăn lắm tôi mới hít được một hơi thật sâu, sau đó thu hết sức lực còn lại trong người cố gắng nói ra vài từ: “Nhân trung…ấn mạnh…vào…hổ…khẩu…ấn mạnh…” Lúc này toàn bộ khuôn mặt và bờ môi tôi đều đã tê dại, cứng đờ...
Thượng Quan Tầm nghe tôi nói xong, lập tức đưa tay giữ lấy phần cằm của tôi rồi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào nhân trung. Ngay cả huyệt hổ khẩu nằm trên cánh tay phải của tôi cũng nhanh chóng được Đồng Võ ấn mạnh, trước khi ấn Đồng Võ còn tôn kính nói: “Vương phi nương nương, thuộc hạ xin đắc tội!”
Cái tên khốn Thượng Quan Tầm không nói được một câu lễ độ, lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn dùng sức rất mạnh ấn vào nhân trung của tôi. Tôi thật sự sợ rằng, hắn sẽ ấn cả hàm răng tôi trôi tuột vào bụng mất.
“Ưm…ưm…” Đau chết đi được, tên khốn này không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Đau quá đi mất, đừng có ấn nữa, tôi dùng sức tàn lắc lắc đầu.
“Hạ Chi Lạc, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả? Muốn ta ấn vào huyệt nhân trung, vậy mà cô cứ lắc đầu qua lại thế này, ta làm sao mà ấn được?”
“Ưm…ưm…a…heo…ưm…ưm…ưm…a…heo…”
“Hạ Chi Lạc, rốt cuộc cô muốn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100026/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.