Lúc đến phủ Thuận Thiên, trước khi mất tên nha sai bắt tôi quỳ xuống trước mặt Phủ doãn, tôi liền quyết định ra tay hành động trước, tôi vẫy tay ra hiệu cho tên Châu Quốc Đống ngồi trên nha đường, ý bảo ra phía sau nói chuyện. Ban đầu, hắn còn cho rằng tôi định hối lộ, tỏ vẻ thanh quan liêm khiết, quyết có chết cũng không mang, khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn. Khi biết tôi hoàn toàn không có ý hối lộ, hắn lập tức trở mặt không nhận người. Vốn dĩ tôi còn định cho hắn một cái cớ để hạ đài oanh liệt, cho “ tên đầu heo” biết được mình là ai, vậy mà kết quả khiến tôi vô cùng thất vọng, bởi vì tôi đánh giá quá cao hắn ta.
Không ngờ, hắn dám sai người tống tôi vào đại lao phủ Thuận thiên, lúc này tôi liền bóc râu giả trên mép xuống, giận dữ thét lớn: “ Châu Quốc Đống, ngươi mau lau sạch rỉ mắt đi, mở to mắt chó của nhà ngươi xem ta rốt cuộc là ai?”
Sau khi Châu Quốc Đống nhìn rõ tôi là ai, hắn sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, xin tha tội liên hồi, đồng thời không ngừng nạt nộ mất tên thuộc hạ vô tích sự.
Thấy vậy, tôi quay qua giả người tốt: “ Kẻ không biết không có tội, bọn họ làm vậy đều là tận tâm tận lực, đáng được ban thưởng.”
Châu Quốc Đống cùng đám thuộc hạ nghe vậy bắt đầu đưa lời nịnh nọt, còn tôi chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi nghe mấy lời ngớ ngẩn của bọn chúng, liền cầm lấy chiếc Thượng huyền nguyệt của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100028/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.